Search

29/09/2019

YÊU ĐẠI ĐI

Yêu ba...

  • Share this:

29/09/2019

YÊU ĐẠI ĐI

Yêu bao lâu thì cưới?

Không ai trả lời được câu đó cả.

Có những chuyện tình yêu kéo dài vài chục năm, có những chuyện tình kéo dài vài tháng, có những chuyện tình chỉ vỏn vẹn trong một đêm. Có những câu chuyện đặc biệt hơn, chỉ thoáng qua ánh mắt mà say cả đời.

Đến giờ mình vẫn nhớ… bạn gái cũ. Thú thực là vậy. Một nỗi nhớ chả phải tình yêu cũng không hề day dứt.

Hôm nay đi coi “Hello, Love, Goodbye”, rạp vắng hoe, chỉ có 5 khách, hai cặp đôi và mình, buồn cái là lại ngồi giữa 2 cặp đôi ấy. Câu chuyện phim đơn giản, kể về hai người trẻ Philippines đi lập nghiệp ở Hong Kong, họ yêu nhau. Cô gái có ước mong đến Canada, chàng trai thì chọn lập nghiệp bằng việc mở quán bar tại Hong Kong. Giữa phố thị, họ thấy nhau, nhưng phố thị này lại không ưu ái cho họ. Họ ăn chung một phần cơm, cùng nhau đi bán hàng, cùng nhau tích cóp tiền bạc vì hai ước mơ riêng…

Trong phim, luôn có hai hình ảnh đối lập, một Hong Kong hào nhoáng, lung linh, rạng rỡ. Phần còn lại, là thế giới của những người như họ, u tối, ẩm thấp và day dứt.

Mình nhớ mấy năm về trước, lĩnh tháng lương đầu tiên, mình rủ bạn gái cũ đi ăn bánh ngọt ở một tiệm bánh khá ngon ở Cầu Giấy. Bạn gái mình bảo, thôi đây không phải là chỗ dành cho chúng mình, rồi hai đứa về cổng trường Nhân Văn, ngồi ăn xiên nướng như mọi lần.

- Với phần tiền để ăn chỗ bánh đó, mình có thể ăn nhiều được nhiều thứ hơn. Anh để tiền lại mà tiêu. Tháng đầu mua một món quà gì về cho mẹ mừng.

Những tháng ngày đầu đi làm, hai đứa vẫn hẹn nhau những chỗ đơn giản, bạn gái mình còn bảo, thôi đừng đi xem phim, về hai đứa đắp chung chăn coi phim trên mạng là được rồi. Anh mua chai nước ngọt, em làm chút khoai tây chiên là được. Tiền đó nhét lợn lại để mùa nhà sau này, lúc trong ngôi nhà ấy, anh mời em gì cũng được.

Chả biết vì sao, rồi bạn ấy đi làm, những câu chuyện của hai đứa cứ thưa thớt dần, đến câu chia tay cũng chả nói được thành lời. Đến giờ thi thoảng hai đứa vẫn có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn, rất thoải mái. Hôm vừa rồi sinh nhật, bạn gái cũ có nhắn tin chúc mừng,
- Ô thế vẫn còn nhớ sinh nhật anh à?
- Nhớ, đến giờ em vẫn còn nhớ số điện thoại của anh. Anh không nghĩ rằng mỗi lần có chuyện gì. Em đều gọi cho anh à? Chỉ có anh mới không nhớ em thôi. Thế anh còn thương em không?
- Chắc là không, không phải là không, mà là không biết nữa.

Chúng ta vốn sống “đại”.

Chọn trường đại học, cũng chọn “đại”. Khi ra trường, chọn nghề cũng chọn “đại”. Rồi cô đơn, cũng lại yêu “đại”, một vài năm sau, khi gia đình giục, bạn bè yên bề gia thất, chúng ta lại tiếp tục chọn “đại” người để lấy.

Guồng quay vồn vã, con người lại chả thảnh thơi.

Phố thị ồn ào mà sao người trẻ lại cô đơn thế?

Công nhận thế giới này, chả phải là thế giới của những kẻ yêu, thế giới này là thế giới của những kẻ ế. Những kẻ ế này, vẫn luôn mong ngóng một ngày gặp được nửa kia của mình nhanh nhất có thể. Một nửa mà mỗi chúng ta sẵn sàng thay đổi mọi quy tắc bản thân đặt ra, một nửa gắn chặt với chúng ta đến cuối đời, một nửa khiến chúng ta sẵn sàng cố gắng, một nửa đó sẵn sàng chung tay cùng chúng ta lúc hoạn nạn giữa đời.

Một người phụ nữ, có thể chấp nhận đi cùng người đàn ông của mình kể từ khi tay trắng, cùng ăn mắm, ăn muối và phiêu bạt… Nhưng người phụ nữ ấy không thể nào đánh đổi tất cả vào một người đàn ông nhụt ý chí. Cuộc sống này, bên ngoài, đã đủ hoạn nạn và vất vả rồi, ai cũng phải đối đầu với vô vàn áp lực. Bản năng sinh học, đã khiến phụ nữ yếu mềm hơn đàn ông, cánh đàn ông, các bạn mà sụp đổ, thì ai chống đỡ cho họ đây?

Yêu bao lâu thì cưới? Tùy bạn, nhưng đừng để xảy ra câu chuyện “chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau”.

Yêu mất vài năm thôi, có khi chỉ một vài giây chạm mặt, nhưng nuối tiếc có khi là cả cuộc đời.

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts